Nov 19, 2011
long time no blogging
Lâu rồi không viết blog, cũng tại dạo này hơi bận bịu một số chuyện.. Dạo gần đây cũng bận tâm một số chuyện liên quan đền bạn bè. Tưởng thân mà hóa ra cũng sơ, tưởng quan tâm mà hóa ra cũng hời hợt. Dường như đối tượng của sự quan tâm mà không được nổi bật , không tạo được sự chú ý thì sẽ chẳng có được sự quan tâm đó. Đó là suy diễn của mình, có thể đúng hoặc sai.
Nói chung bản thân mình cũng không thuộc tuýp người suốt ngày thích bù khú bạn bè hoặc đi đâu cũng kéo bè kéo mảng cho xôm. Bây giờ ai cũng trưởng thành, cuộc sống bận rôn hơn nhiều rồi, có khi cả năm gặp nhau 1 lần, nhưng mà chẳng vấn đề gì khi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến nhau, nhắn 1, 2 tin nhắn update tình hình. Vậy là đủ để một mối quan hệ cứ thế nhẹ nhàng neo lại một góc nào đó nhẹ nhõm trong lòng.
Thế nhưng có những việc tưởng chừng đơn giản vậy mà cũng trở nên phức tạp. Quan hệ gì cũng có 2 chiều, mình không nhắn tin cho người khác sao cứ bắt người khác phải nhắn tin một chiều và hỏi han mình? Có những người tự cho mình cái quyền đó, hoặc quen với sự chiều chuộng đó nên hành xử như vậy. Tôi thà không có bạn còn hơn bạn bè mà mệt mỏi như vậy. Không chỉ một lần.
Thật lố bịch khi cứ tỏ ra yêu thương tất cả mọi người. Một ngày có 24 tiếng. Nếu yêu thương tất cả thì tính ra chẳng còn thời gian để thực sự yêu thương một ai đó cho ra hồn.
Tôi thấy bạn càng ngày càng khác tôi và khác với bạn lúc trước. Cuộc sống của bạn thì bạn lo, tôi cũng chẳng có quyền gì, và cũng chẳng chút hứng thú nhúng mũi vào. Chỉ tiếc là tôi phải gạch bạn ra khỏi danh sach ngắn ngủi những người mà tôi có thể yêu thương thật lòng và không chút ầm ĩ.
Có thể là hiểu lầm, có thể không. Nhưng bạn cũng chẳng buồn quan tâm mà, đúng không?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment