Jun 20, 2010

don't...


Sông có khúc, người có lúc...

Nghĩ lại những lời Trịnh Công Sơn viết về cuộc sống và tình yêu thấy đúng lạ...
Mưa và gió.. cứ thế làm cho lòng thêm buồn bã. Muốn nghĩ về cuộc đời với những ý nghĩ tươi vui hơn nhưng sao những lo lắng và khó khăn cứ mãi đeo bám.
Làm sao để được bình yên, thanh thản.. Làm sao bình tâm nhìn một ngọn cỏ bên đường mà không bị dằn vặt bởi suy nghĩ chỉ là một ngọn cỏ thôi mà, tầm thường quá nhìn làm gì.. Những gì lớn lao cuối cùng cũng là phù du, mưa rồi lại nắng, xuân hạ thu đông, giữ được lòng yên trước những bước ngoặt thật khó, mà cũng thật cần..
Mình quá thơ thẩn, quá khờ dại để ham muốn những điều danh vọng lớn lao.
Chỉ muốn chạy thật xa, tới biển tới núi, nơi chỉ có những cánh đồng hoa, những vỏ ốc dạt vào bờ, mùi mằn mặn trong gió biển, mùi ngai ngái của rừng.. Muồn được ai đó nắm tay thật chặt và cứ đi như thế , một lúc thôi, tạm xa những muộn phiền, tạm xa những phù phiếm , những danh vọng hư vô..
Có ai đi cùng tôi....

Sông luôn có khúc và người luôn có lúc....

5 comments:

zeni-sorbus said...

Uh, thì cũng có lúc mà Hương, Pói chúc Hương mau đi qua cái khúc quanh này đi nhé! ^^

huong hoang said...

Cam on Po'i nhe :) Sao Hg ko vao duoc blog cua Poi nhi..

Anonymous said...

hơi ngoài lề chút: nhìn chị xinh quá ^^

ngayhomqua.. said...

gap ban nay o dau roi?

zeni-sorbus said...

http://zenigugu.blogspot.com/
Blog Pói nà! ^^